Hạnh phúc không ngừng
Phan_22
Quay về đơn vị, vừa kịp thời hạn phải báo cáo nghỉ phép với cấp trên. Bên cạnh thì Lục Dã đang bực tức phê bình một tân binh, cậu tân binh này được cho phép ra ngoài ba tiếng buổi sáng, nhưng tới chiều cậu ta mới quay lại, vượt thời hạn cho phép hơn năm tiếng đồng hồ, chuyện này rất hiếm gặp trong đám tân binh, bởi vì về cơ bản thì họ không dám. Thời gian nghỉ phép của tân binh bị giới hạn, mà còn áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, người trước nghỉ phép xong quay lại thì người tiếp theo mới được rời khỏi doanh trại, cũng phải hẹn trước với nhau. Do đó, hình thức trừng phạt trong doanh trại dành cho những người trả phép chậm dù không là gì, nhưng đối với tân binh thì đúng là một sự trải nghiệm thực sự. Công khai, âm thầm, gây thương tổn hoặc tàn bạo, việc gì có thể làm nguôi giận được thì họ làm việc đó. Làm lỡ việc nghỉ phép của người khác, quả là một thử thách khó khăn.
Thế mà cậu tân binh này lại còn trêu tức Lục Dã, hỏi cậu ta vì sao lại vượt quá thời gian nghỉ phép thì cậu ta nhất định không chịu nói lý do. Lục Dã phạt cậu ta đứng một tiếng rồi hỏi lại, cậu ta vẫn không chịu mở miệng. Lục Dã cũng cho cậu ta một cái bạt tai làm mồm cậu ta rớm máu, nhưng cậu ta vẫn đứng lì ra đấy không chịu tránh.
Ngô Dạ Lai đứng bên cạnh nhìn, biết đây là cách trừng phạt bình thường. Hơn nữa, khái niệm về thời gian trong quân đội, là muốn nhấn mạnh tầm quan trọng. Nếu phục tùng mệnh lệnh là nhiệm vụ đầu tiên của người lính thì việc không tuân thủ quy định về thời gian là tuyệt đối không nương tay. Nếu trong quân ngũ mà nới lỏng kỷ luật thì không còn gì là sức chiến đấu nữa.
“Cậu ra ngoài, chạy ba mươi vòng quanh doanh trại, làm ngay!” Ngô Dạ Lai đưa ra quyết định cuối cùng.
Cậu tân binh đó lập tức đứng nghiêm, nghĩ một lúc rồi nói: “Báo cáo liên đội trưởng, hôm nay vì bạn gái tôi ốm, hôm qua cô ấy đến đây mà ốm đến mức không ăn uống được gì. Tôi đưa cô ấy đi tiêm, thực sự không thể để cô ấy ốm yếu thế mà tự gọi xe về, nên mới đưa cô ấy về nhà khách rồi mới quay lại doanh trại. Tôi sai rồi, bất kỳ sự trừng phạt nào tôi cũng xin chịu, báo các hết!”
Ngô Dạ Lai khoát khoát tay, “Đi đi.”
Lục Dã đứng bên cạnh nói khích, “Vắt mũi chưa sạch mà đã một câu bạn gái, hai câu bạn gái rồi. Ốm có chết được không? Chết cũng phải về doanh trại đúng giờ. Ba mươi vòng là quá nhẹ, năm mươi vòng còn nghe được. Ghét nhất đám trẻ con dùng tiền của gia đình rồi cũng tiêu như phá với nhau, trêu hoa ghẹo nguyệt, thề non hẹn biển, lố lăng.”
“Chê ít thì cậu chạy theo bảo cậu ta chạy thêm.” Ngô Dạ Lai đã quen với cái miệng ác khẩu của Lục Dã nên cũng không thèm quan tâm đến cậu ta.
Đúng thế, khi tuổi còn trẻ, không hiểu thế nào là tình yêu, cho dù tình yêu thật sự không cần phải tìm hiểu. Điều cầm làm không phải là đi định nghĩa tình yêu, mà khi đang có được hạnh phúc thì đó là nền tảng tích lũy cho những khó khăn trong cuộc sống. Dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh mới có thể nói đến tình yêu, mới dám nói yêu.
“Em không đi, mặc kệ cậu ta. Khi quay lại sẽ có người đợi để xử lý cậu ta rồi!” Nghĩ thế nào Lục Dã lại nói, “Anh nói xem, có đáng không! Vì muốn ở bên nhau thêm vài tiếng đồng hồ mà phải chịu phạt thế này. Thật là một cậu nhóc hay ho.”
“Đối với cậu ta, có thể là rất đáng đấy.” Bóng dáng cậu tân binh chạy ngoài sân tập không nhanh nhưng rất chắc chắn.
“Em nói cho anh nghe, em thấy hoảng sợ thay cho sự thiệt thòi mà các anh phải chịu.”
“Gì cơ?”
“Em nói hoảng sợ thay cho những người có gia đình hay có người yêu như các anh. Ở doanh trại nhớ nhung lo lắng cho gia đình còn không đủ, khó khăn lắm mới được về nhà một lần thì lại càng thêm lo lắng cho bố mẹ, vợ con. Việc trong nhà ngoài ngõ đều đứng ra làm không nói, riêng khoản cung phụng vợ thì khỏi phải bàn. Em không dám lấy vợ là vì sao, không phải không tìm được mà là không muốn chịu cái tội này. Muốn cũng không gặp được, khi gặp rồi lại thấy kém cỏi trước người ta, có cảm giác cả đời phải nợ người ta không bằng.”
“Đều thế cả sao?”
“Chuyện gì?”
“Ai cũng cảm thấy có lỗi với vợ ấy?”
“Đương nhiên rồi. Một mình chăm lo nhà cửa, ở nhà chờ đợi anh, không dễ gì đâu.”
“Thế à?” Ngô Dạ Lai rút ra một điếu thuốc, nhả khói, nhưng không thể nhả hết được sự buồn bã, nuối tiếc muộn màng. Anh vốn nghĩ rằng, cô ấy tự nguyện thì cô ấy sẽ vui, anh đã cho cô ở bên cạnh anh, cho cô lòng chung thủy, cho cô quyền được quản lí chăm sóc gia đình thì cô sẽ hoàn toàn yên tâm, sẽ hạnh phúc. Thì ra, anh chưa bao giờ phải bỏ ra, dù chỉ là một chút ít sự quan tâm. Bởi vì, chỉ cần thật sự quan tâm đến cô xem cô nghĩ gì, cô sống thế nào, thì sẽ không đến mức không hề cảm thấy có lỗi như thế, anh chỉ thản nhiên tận hưởng cuộc sống mà cô tạo ra. Khi cô cần, anh đã bao giờ ở bên cô dù chỉ một phút chưa? Đến bản thân anh còn không nghĩ thông suốt được như Lục Dã, không biết yêu thương người khác như Lục Dã. Mình không gánh vác thì ai gánh vác, không phải em thì còn là ai? Cần anh để làm gì? Làm bình phong để ngắm hay sao? Lại còn phải lo lắng cho anh. Ngô Dạ Lai bất giác tự cười chế giễu mình.
“Em nói là…” Lục Dã đi đến, mồi lửa, “Anh đừng cười nhé, sao em có cảm giác rất khủng khiếp nhỉ? Có phải anh cho rằng em ghen tị với bọn anh nên mới nói bừa như thế? Em nói cho anh biết, không phải vậy.”
Ngô Dạ Lai không nói gì, chỉ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
Lục Dã vẫn tiếp tục đề tài này một mình, “Thôi được. Em thừa nhận là cũng có chút ghen tị. Nếu như có thể tìm được một người xinh đẹp, dịu dàng như vợ anh, về nhà phải phục vụ cô ấy thế nào em cũng chịu.”
“Cậu cảm thấy cô ấy rất tốt?”
“Đừng, đừng, anh đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là ví dụ thế thôi. Tốt đến mấy cũng là vợ anh, anh em phân biệt rõ ràng.” Câu trả lời của Lục Dã lại không phủ nhận việc cậu ta cảm thấy Ẩn Trúc rất tốt. Cô đúng là rất tuyệt, anh cảm thấy chẳng có gì kén chọn nữa. Lấy ví dụ, trong hàng trăm phu nhân của anh em ở đơn vị chọn lấy một thì dường như cô là người không cáu kỉnh bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe Ngô Dạ Lai than phiền gì về cô, thế còn chưa đủ đáng quý hay sao?
Ngô Dạ Lai ôm ngực, cảm thấy nơi đó đang đau đớn như chỉ muốn nứt toác ra. Anh với lấy chiếc áo luyện tập đang treo trên móc áo gần đấy mặc vào rồi lao ra ngoài thao trường. Nếu như về chậm mà bị trừng phạt thì một kẻ để lỡ mất thời cơ như anh lại càng đáng bị trừng phạt hơn. Ngày hôm đó, anh tự hành xác mình như một nhà sư khổ hạnh, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn chịu đựng của cơ thể, kiên trì tiếp tục.
Lục Dã nhận thấy sự bất thường ở anh nên cậu ta vội đi tìm Tham mưu trưởng đến. Tham mưu trưởng chạy cùng Ngô Dạ Lai vài vòng, hét lên với anh, “Cậu xem bộ dạng cậu kìa, ai cho phép cậu tự mình luyện tập ích kỷ thế? Cậu thế này gọi là gì? Là binh sĩ loại không còn tinh thần chiến đấu đấy, chạy đến chết rồi cậu sẽ thấy.”
Tai Ngô Dạ Lai ù đi, không nghe được gì, chỉ tiếp tục chạy. Về sau, Lục Dã nghĩ ra một cách mà không giống bất kỳ cách nào, anh ta đẩy Ngô Dạ Lai một cái từ phía sau làm anh theo đà ngã nhào xuống đất, như thế anh cũng sẽ không còn cơ hội để thử tinh thần của mọi người nữa.
Chương 29: Sự cứu vãn thất bại
Thẩm Quân Phi có chút chỉ đạo với Ẩn Trúc, anh không chỉ như giám thị quản giáo mà còn quản tất cả mọi thứ thuộc về cô. Anh dùng cách mách với bố mẹ cô nếu cô không chịu nghe lời, nhưng chiêu này lại vô cũng hữu ích làm Ẩn Trúc lần nào cũng thất bại thê thảm.
Sau sự việc lần đó, Ngô Dạ Lai gần như khôi phục được lại trạng thái bình thường, nhưng Lục Dã vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn. Hình như Ngô Dạ Lai đã hoàn toàn sụp đổ sau cú ngã đó, bất kể là về mặt thể chất hay về mặt tinh thần. Anh cứ ho mãi không ngớt mà thuốc vẫn không rời tay, trước giờ anh vốn đã ít lời nay thành người hết sức kiệm lời, không có chuyện gì thì không nói chuyện với bất kỳ ai.
Sự bất thường của Ngô Dạ Lai làm cấp trên vô cùng quan tâm. Có tìm anh nói chuyện thì anh vẫn báo cáo không làm gì ảnh hưởng đến công việc, tuyệt đối không hé răng nửa lời nói đến những đề tài nhạy cảm, vì vậy, nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề cá nhân này thuộc về Lục Dã.
Lục Dã biết, khó có thể cậy được miệng Ngô Dạ Lai. Vì vậy, nhân dịp nghỉ phép này, anh ta định về nhà Ngô Dạ Lai xem thế nào. Biết trạm địch thế nào thì mới có thể ra tay mà diệt trừ chứ. Đương nhiên, kết quả nằm ngoài dự liệu của anh ta, thế nên anh ta không ở lại thành phố C một ngày nào mà đi thẳng đến thành phố J.
Lúc đó Ẩn Trúc mới quay lại thành phố J đi làm chưa được bao lâu. Hôm ấy, cô đang mua đồ ở siêu thị gần công ty, lúc ngồi ở bên ngoài khu bán hàng, cô đột nhiên cảm thấy đây là một nơi thật tuyệt vời, người qua người lại ồn ào náo nhiệt làm bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến theo.
“Em đang ở đâu đấy?” Thẩm Quân Phi gửi tin nhắn cho cô.
“Không nói cho anh biết.” Ẩn Trúc cười, nhắn trả lời.
“Tìm kiếm không thành công rồi, đợi anh sử dụng thiết bị định vị.”
“Tìm thấy chưa?”
“Lỗi hệ thống.”
“Hệ thống chết tiệt.”
“Gợi ý cho anh đi, thu nhỏ phạm vi lại, có thể sẽ tìm được đấy.”
“Không nói cho anh biết. Anh làm việc đi, chút nữa em sẽ về nhà.”
Ẩn Trúc dần quen với sự chăm lo của Thẩm Quân Phi dành cho mình, bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Anh từng bị cô dọa cho sợ hãi nên ở những chỗ đông người, anh sợ cô thiếu không khí lại ngất xỉu, còn những chỗ ít người lại sợ không an toàn. Đối với anh, ngoài nhà ra thì dường như không có nơi nào thích hợp với Phùng Ẩn Trúc. Căn nhà này vẫn là căn nhà có bố mẹ cô ở.
Đợt trước, bố mẹ cô nhất định đòi đến thành phố J sống để tiện chăm sóc cho cô. Ẩn Trúc đoán kết quả của việc này hơn phân nửa có lẽ là do Thẩm Quân Phi tác động. Nhưng, cô cho rằng không cần phải làm thế. Cô không còn là một cô bé nữa, cũng ra ngoài sống độc lập mấy năm rồi, sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ về, cô thật sự không biết để bố mẹ đến đây sống để làm gì. Lẽ nào khi cô đi làm, lại để bố mẹ phải ở nhà chờ cô về sao?
Vì vậy, Phùng Ẩn Trúc đồng ý chịu sự giám sát của anh bạn Thẩm Quân Phi bất cứ lúc nào để bố mẹ yên tâm ở lại thành phố C. Nhưng anh chàng Thẩm Quân Phi này lại có chút chỉ đạo với Ẩn Trúc, anh không chỉ như giám thị quản giáo mà còn quản tất cả mọi thứ thuộc về cô. Anh dùng chiêu mách bố mẹ cô nếu cô không chịu nghe lời, nhưng chiêu này lại vô cùng hữu ích khiến Ẩn Trúc lần nào cũng thất bại thê thảm.
Những chuyện khác không nói, chỉ riêng khoản canh gà thôi, mấy ngày nay, sáng trưa tối ngày nào cũng đủ ba bữa canh gà. Dĩ nhiên Thẩm Quân Phi cũng thay đổi kiểu nấu, nhưng thực chất chẳng phải vẫn là canh gà sao? Ăn nhiều quá, tới mức Ẩn Trúc thực sự muốn nôn. Nhưng Thẩm Quân Phi không dễ dàng để cô từ chối như thế, lại còn hùng hồn nói, tuy đều là canh gà cả nhưng các loại gà lại khác nhau, có hôm là gà nhà, có hôm là gà ác, có hôm lại là gà rừng, làm gì đến nỗi ăn vào mà chỉ muốn nôn ra chứ? Chưa kể, lần nào anh cũng ăn canh cùng cô mà vẫn cảm thấy không có gì phải phàn nàn cả.
“Tối nay em muốn ăn gì?” rõ ràng Thẩm Quân Phi vẫn không định đi làm việc của mình.
“Em muốn làm cà ri.” Ẩn Trúc nhìn đống nguyên liệu trong túi chắc đã mua đủ rồi. Ở nhà còn cà rốt, về chỉ cần hầm thịt bò nữa là được.
Đứng dậy, chưa đi được mấy bước, Thẩm Quân Phi lại gọi điện đến. Ẩn Trúc bấm nút nghe nhưng phải phủ đầu trước, “Em nói cho anh biết nhé Thẩm Quân Phi, anh mà còn nhắc đến hai từ ‘dinh dưỡng’ nữa là em liều mạng với anh đấy.” Là tại anh hiểu lầm ý của bố mẹ cô, họ nói chủ yếu do cô thiếu dinh dưỡng nên thời gian ở nhà dưỡng bệnh, mẹ nhồi cho cô đủ thứ làm cô phải cao thêm được năm phân nữa chứ không ít.
“Đừng nóng, anh chỉ muốn nói anh cũng đói rồi, em nấu thêm một suất nữa nhé.” Thẩm Quân Phi chậm rãi trả lời.
“Xin anh tha cho em một hôm đi được không, anh cũng phải về mà nghỉ ngơi, đừng tạo ác nghiệp nữa!”
“Ha ha, chút nữa hết việc anh sẽ về, giờ còn có chút việc.” Thẩm Quân Phi nói xong rồi tự ngắt máy luôn.
Ẩn Trúc còn chưa kịp cho di động vào túi thì chuông lại vang lên, cô vội vàng bắt máy, “Lại sao nữa?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, phải mấy giây sau mới thấy hỏi: “Xin hỏi, đây có phải số máy của Phùng Ẩn Trúc không?”
“Phải, là tôi đây. Xin hỏi anh là ai?”
“Chào chị, tôi là Lục Dã, chúng ta đã gặp nhau ở doanh trại.”
Ẩn Trúc nhớ ngay ra là ai, “Có phải Ngô Dạ Lai gặp chuyện gì rồi phải không?” Nói xong, chính Ẩn Trúc cũng thấy giọng mình run run. Ngành Hàng không bọn anh, tỷ lệ xảy ra sự cố thấp nhưng một khi sự cố xảy ra thì tỷ lệ sống sót cũng không nhiều.
Lục Dã biết Ẩn Trúc đã hiểu lầm nên vội nói: “Không phải, hôm nay tôi có việc tìm chị. Tôi đang ở ga tàu, lúc nào chị có thời gian, tối có thể đi đến đâu để gặp chị?”
Nghe giọng Lục Dã thì có vẻ cô không thể từ chối. Ẩn Trúc liền đáp, “Tôi đang ở ngoài, tôi sẽ đi taxi đến đón anh.” Cô biết Lục Dã, đây là cách tốt nhất.
Đưa Lục Dã về tới nơi mất chưa đến hai mươi phút. Nhưng trong thời gian ngồi trên xe, hai người không biết nói gì nên cảm thấy thời gian dài lê thê.
Lục Dã mặc quân phục nên Ẩn Trúc không tiện mời anh ta về nhà, cô đành mời anh tới quán trà nhỏ gần khu chung cư cô ở. Bất kể anh đã ăn cơm hay chưa nhưng giờ không phải lúc khách sáo, mà anh ta cũng không phải là người có thể khách sáo.
Lục Dã đi thẳng vào vấn đề, “Lần này tôi tới tìm chị là đại diện cho đơn vị tới gặp chị nói chuyện về vấn đề giữa chị và đồng chí Ngô Dạ Lai.” Thực ra, đây cũng là vì nghĩa khí mà đến thôi chứ họ đã ly hôn rồi thì anh cũng chẳng có cơ sở để nói.
Ẩn Trúc gật đầu hợp tác. Cô thật sự rất căng thẳng, ban đầu cô và Ngô Dạ Lai hồ đồ ly hôn, hoàn toàn quên mất người mà cô lấy là người trong quân đội. Liệu anh có bị coi là đã phạm lỗi chính trị không? Vấn đề này cô chưa bao giờ tìm hiểu vì lúc lấy Ngô Dạ Lai, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ chia tay với anh.
“Đầu tiên tôi xin được hỏi lý do hai người ly hôn là gì?”
“Anh ấy nói thế nào?” Ẩn Trúc thấy hối hận, trên đường đi đón Lục Dã, dù sao cô cũng nên gọi thông báo cho Ngô Dạ Lai một tiếng chứ. Giờ thì trở tay không kịp rồi, không biết tình hình bên đó thế nào, liệu có phải họ đang thẩm vấn anh nên mới tìm cô để nói chuyện không. Mặc kệ, cứ nhận hết lỗi về mình là xong.
“Giờ chúng tôi đang muốn tìm hiểu nguyên nhân từ phía chị.” Lục Dã đáp trả lại.
“Nguyên nhân thì chẳng qua là ở xa nhau quá dẫn đến việc thiếu thông tin liên lạc nên dần dần khó nói chuyện. Vấn đề chủ yếu xuất phát từ phía tôi, là tôi đã đề nghị ly hôn trước.”
“Anh chị đều tự nguyện cả à?” Hỏi câu này đến bản thân Lục Dã cũng cảm thấy như miệng mình có sạn, anh lại không muốn hỏi thẳng, Ngô Dạ Lai hình như không tình nguyện ly hôn lắm, anh ta không thể hạ thấp Ngô Dạ Lai trước mặt Phùng Ẩn Trúc.
“Phải. Ngô Dạ Lai có chịu ảnh hưởng gì từ việc này không?” Ly hôn đã gần một năm rồi mà giờ mới tìm cô để nói chuyện thì cô không hiểu lắm.
Lục Dã đang buồn phiền vì không biết nên lấy cớ gì để gây áp lực cho Phùng Ẩn Trúc, không ngờ cô lại để lộ ra sơ hở, nếu không túm ngay sơ hở này thì đã không phải là Lục Dã, “Đương nhiên là có ảnh hưởng rất nghiêm trọng.”
“Nhưng đã một năm rồi, còn ảnh hưởng nữa không?” Lục Dã đang nghĩ xem nên chứng minh ảnh hưởng thực tế như thế nào thì Ẩn Trúc lại hỏi.
“Kéo dài lâu như thế vì tổ chức vẫn luôn tin tưởng chị và đồng chí Ngô Dạ Lai có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa. Nhưng hai người đã xử lý việc nội bộ gia đình của mình thế nào chứ? Là ly hôn!” Lục Dã tỏ ra nghiêm túc, thực sự tỏ ra rất nghiêm trọng, “Kết hôn với quân nhân thì chị cũng nên có sự giác ngộ nhất định. Lấy một quân nhân ưu tú như thế, sao chị có thể đề nghị ly hôn? Chẳng phải cuộc hôn nhân của hai người là do hai người tự nguyện đó sao? Là vì quốc gia, vì quân đội, là để đồng chí ấy có thể yên tâm làm nhiệm vụ, để đồng chí ấy có thể phát huy năng lực của mình ở mức độ cao nhất.”
Ẩn Trúc bị Lục Dã giáo huấn cho một trận không dám ngẩng đầu lên. Cô thừa nhận, sự giác ngộ của mình rất kém, chưa bao giờ cô đứng ở góc độ cao hơn để suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình và Ngô Dạ Lai. Cô cho rằng, hôn nhân là chuyện của hai người, là vì họ muốn ở bên nhau và muốn đi cùng nhau đến hết cuộc đời nên mới kết hôn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của cô. Thật sự thì đúng là vì cô muốn có được anh, lúc nào cũng hướng về anh nên mới kết hôn.
Lục Dã đang nói đến đoạn kích động nhất thì bị tiếng chuông điện thoại của Ẩn Trúc cắt nganh. Anh nói theo thói quen: “Khi nói chuyện nên tắt di động đi, đến cả việc này mà chị cũng không biết sao?”
Ẩn Trúc lấy di động ra, là Thẩm Quân Phi gọi đến, “Xin lỗi, tôi quên mất. Chút nữa tôi sẽ tắt nhưng cuộc gọi này tôi phải nghe đã.” Nói xong, cô liền nghe điện.
“Rốt cuộc là em đang ở đâu chứ, anh về rồi mà em còn chưa lê về đến nơi là sao?”
“Em đang ở ngoài có chút việc, lát nữa sẽ về.”
“Vậy thì anh mở cửa vào nhà nhé, em đừng tố cáo anh đột nhập tư dinh đấy!” Thẩm Quân Phi bắt Ẩn Trúc giao cho anh một bộ chìa khóa sơ cua. Ẩn Trúc ở một mình, nhỡ gặp phải chuyện gì, gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa thì có thể tìm anh. Nhưng “đại sư SOS” này, ngay hôm sau cầm được chìa khóa, vì gọi di động Ẩn Trúc không nghe, ấn chuông cửa không ai ra mở nên đã tự động mở cửa vào nhà. Không mời mà đến, đúng lúc đó lại gặp ngay Ẩn Trúc đang luống cuống mặc quần áo đi ra từ nhà tắm, tội danh đột nhập tư dinh của anh đã được xác lập như thế.
“Được, không nói gì anh cả. Nếu anh đã đến rồi thì mang thịt bò trong tủ lạnh ra hầm trước đi. Ừ, đúng, em đã thái miếng và cho vào túi rồi đấy… đúng, trong ngăn thứ hai, tìm thấy rồi chứ? Em cúp máy đây.” Cô không thể không nghe điện thoại của Thẩm Quân Phi, để anh phải lo lắng đồng nghĩa với việc cô tự gây rắc rối cho mình.
Sắc mặt của Lục Dã từ sa sầm chuyển sang trắng bệch. Giọng của đối phương rõ ràng là nam, nghe xong cuộc đối thoại ấy anh ta không còn muốn gây áp lực cho Ẩn Trúc nữa, nếu tiếp túc chẳng khác gì bôi nhọ Ngô Dạ Lai. Vì thế nên đến ngồi anh ta cũng nhấp nhổm, chỉ hận không thể chạy ngay về đơn vị để an ủi và ủng hộ cho Ngô Dạ Lai.
Anh ta đang định đứng dậy thì Ẩn Trúc hốt hoảng, “Tôi đã tắt máy rồi.”
Lục Dã ngồi xuống, nhưng anh ta đợi Ẩn Trúc tiếp tục đề tài vừa rồi nên không nói gì. Phùng Ẩn Trúc ngồi đó vừa cuống, vừa căng thẳng, khó khăn lắm mới nhớ ra vừa rồi họ đang nói đến đâu lại không thể nghĩ ra là mình nên nói gì.
Nhưng cô lại rất sợ bầu không khí lạnh lẽo này nên vẫn phải phá vỡ nó, “Đúng, đúng là tôi khi ấy đã suy nghĩ không thấu đáo, cũng hơi kích động nữa. Ngô Dạ Lai không phản đối gì nên tôi tiến hành làm thủ tục.”
Lục Dã đã lấy lại tinh thần, anh ta tiếp tục thái độ chuyên nghiệp khi xử lý công việc, “Chuyện này về cơ bản tôi đã nắm được, giờ chị định thế nào?”
Đưa ra vấn đề nhưng lại không cho Ẩn Trúc thời gian suy nghĩ để trả lời, mà lập tức nói giọng khuyên giải, “Ai cũng có những lúc kích động nhất thời, thật ra bây giờ nếu chị cảm thấy hối hận thì cũng vẫn chưa muộn, công việc của Ngô Dạ Lai ở đơn vị tôi có thể làm giúp. Chúng tôi làm gì thì cũng là vì muốn ổn định lòng đồng đội.”
Có thể thấy rõ khi nói câu cuối cùng được thốt ra thì Lục Dã đang có ý muốn ôm đồm, về cơ bản thì Ẩn Trúc không cần phải trả lời. Nhưng cô lại không thể không bày tỏ thái độ của mình, cô không thể để Ngô Dạ Lai nghĩ cô muốn thông qua cách này để quay lại với anh. Người muốn ly hôn là cô, giờ muốn tái hợp lại cũng là cô, Ngô Dạ Lai không bị những hành động thất thường của cô bức chết mới lạ, “Tôi cảm thấy trong thời gian này chưa cần làm phiền đến các anh, chuyện của chúng tôi thì chúng tôi sẽ từ từ bàn bạc và tìm cách giải quyết.”
“Nếu hai người có thể tự giải quyết thì đã không kéo dài tới cả năm nay.” Lục Dã đổi giọng, “Chúng tôi cũng hiểu được chỗ khó của chị khi phải ở nhà một mình chăm sóc mọi việc, đã hơn một năm nay, chưa ai trong hai người tái hôn, cho thấy vấn đề không phải do rạn nứt về mặt tình cảm. Giờ chúng tôi ra mặt can thiệp vào thì có thể chị sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cố gắng thêm một lần nữa, chưa nói đến những mục tiêu cao vời xa xôi mà nói ngay là vì cả hai ngưuòi, vì bố mẹ hai bên, lẽ nào không thể cố gắng thử lại một lần nữa sao?”
Ẩn Trúc cúi đầu. Cố gắng ư? Lẽ nào cô còn chưa từng cố gắng. Có thể cố gắng về mặt hôn nhân nhưng tình cảm thì không thể cố gắng được, mà thứ cô muốn thì chỉ cố gắng thôi không đủ. Cô không tiện mở miệng từ chối nhưng cũng không thể thuận theo ý tốt của đơn vị mà miễn cưỡng anh nên đành phải nói: “Để tôi suy nghĩ thêm.”
Lục Dã thấy có chuyển biến tốt nên tin tưởng ngay họ vẫn còn tình cảm, vì vậy mặc kệ là tình cảm của họ còn nhiều hay ít, anh ta cũng phải túm ngay lấy cơ hội này, “Vậy thì được rồi, tôi quay về đơn vị đã, tôi sẽ không nói gì với anh Ngô vội và tôi sẽ thu xếp với cấp trên, đợi tin tốt của hai người.”
Ẩn Trúc cười đau khổ, anh chàng Lục Dã này không phải ghê gớm bình thường, nói bao lâu với cô là lại cố gắng lần nữa nhưng cuối cùng vẫn là một mình cô phải cố gắng. Không phải cô chưa từng cố gắng vì Ngô Dạ Lai, mà thậm chí đâu phải một lần. Nhưng quanh quẩn trong cái vòng lớn như thế, đến cuối cùng vẫn là một mình cô phải cầu xin, một mình cô cần đến. Mà với yêu cầu này, trong mắt mọi người thì cô chính là người phải cúi đầu, chạy theo anh. Dựa vào cái gì chứ, chẳng phải tất cả mọi người đều cho rằng cô yêu nhiều hơn mà cô và Ngô Dạ Lai lấy nhau, cô cũng chính là người được lợi nhiều nhất hay sao?
Cô nén nỗi chua chát trong lòng lại, tiễn Lục Dã về.
Lục Dã tự cảm thấy kết quả chuyện này khá phù hợp với dự đoán của anh ta, biểu hiện của Phùng Ẩn Trúc có thể coi là ổn, dù không phải là tích cực lắm nhưng cô cũng không từ chối ngay. Vì vậy, anh ta trở về chuyến này cũng thấy nhẹ nhõm hơn, giọng điệu cũng ôn hòa hơn, “Gần đây ở đơn vị chuẩn bị có đợt kiểm tra, anh Ngô bận rộn tới mức cơm cũng chẳng kịp ăn. Chị có thời gian thì đến thăm anh ấy nhé!” Ấn tượng của Lục Dã về Ẩn Trúc khá tốt, những gì cần nói cũng đã nói rồi, cần làm gì cũng đã làm rồi nên anh ta thấy cũng không nên ép người ta quá.
“Nhờ các anh để ý chăm sóc giúp cho sức khỏe của anh ấy.” Trong lúc đợi xe, Ẩn Trúc không kìm được thốt lên. Lần trước, Ngô Dạ Lai đến, cô không quan sát anh kỹ nên không thấy anh gầy đi. Nhưng nghe Lục Dã nói thế, cô lại thấy hình như hôm đó sắc mặt Ngô Dạ Lai không tốt, chỉ là cô không để ý mà thôi.
Khi Lục Dã lên taxi, Ẩn Trúc quay về khu chung cư, tay còn cầm túi thức ăn, còn không nhanh lên, Thẩm Quân Phi lại nhảy lên đi tìm mất. Nghĩ đến Thẩm Quân Phi, Ẩn Trúc bất giác khẽ mỉm cười, chính bản thân cô lại không hề biết hành động vô thức đó của mình. Cô còn đang nghĩ thì nhìn thấy Thẩm Quân Phi từ xa đi lại.
“Anh đi đâu thế?”
“Em còn định nấu cơm cà ri nữa à, nhà đến một hạt gạo cũng không còn em có biết không?” Thẩm Quân Phi hầm thịt bò xong, đang chuẩn bị đi nấu cơm mới thấy không đủ gạo.
Ẩn Trúc trả lời, “Ban đầu em đâu có tính cả suất của anh? Chỉ mình em thôi thì sao không đủ?”
Thẩm Quân Phi với tay tới kéo một cái, Ẩn Trúc tiện đà xoay người theo anh, “Phải, gạo trong nhà em đều là do anh ăn, giờ anh đi mua bù vào đây.”
Ẩn Trúc ngạc nhiên hỏi: “Chẳng phải cửa hàng gạo có dịch vụ giao hàng tận nhà sao? Mã gạo là của anh đưa cho em mà. Sao anh phải tự mình đi mua?”
Thẩm Quân Phi kéo Ẩn Trúc đi về phía trước, “Gạo ở cửa hàng bán gạo cũ rồi, chúng ta ra siêu thị mua.”
Họ đứng trước cổng lớn của khu chung cư, hai người đang nói chuyện nên không ai để ý tới lượng xe đi lại xung quanh. Đúng lúc đó có một chiếc xe đi vào, chiếc xe phía sau muốn nhân cơ hội này len lên trước nên đã tăng tốc, Thẩm Quân Phi đứng bên trong nên khi nhìn thấy chiếc xe đó lao tới, anh chỉ kịp kéo Ẩn Trúc vào lòng mình, sau đó xoay người lại để bảo vệ cô. Quay người như thế nhưng kính chiếu hậu của chiếc xe đó vẫn đập vào người Thẩm Quân Phi khiến anh ôm Ẩn Trúc lảo đảo giật lùi về sau mấy bước.
Vốn dĩ, vào lúc nguy cấp thì những hành động nhanh nhẹn không có ý gì, nhưng trong mắt của người có lòng thì sự việc lại mang một nghĩa khác. Xe taxi Lục Dã ngồi bị tắc ngay đầu đường nên cảnh tượng đó bị anh ta thu ngay vào mắt. Toàn bộ biểu hiện của Ẩn Trúc trước đó, bỗng chốc trở nên chướng mắt, không chỉ chướng mắt mà anh ta còn cho rằng cô là kiểu người “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm”.
Chương 30: Không thể dừng được thời gian, không thể dừng được tình yêu
Ngay từ khi bắt đầu, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi tình yêu của mình, khi ở bên cạnh cô, anh cũng không bao giờ nhìn đến bất kỳ một ai khác.
Lục Dã quay về báo cáo, anh ta nói thẳng ra chuyện Ngô Dạ Lai và Ẩn Trúc đã ly hôn. Những gì anh ta nói với Ẩn Trúc chẳng qua chỉ là gió thoảng qua thế thôi, ly hôn thì đã ly hôn rồi, dù là quân đội cũng không có quyền can thiệp nữa. Giờ nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là làm sao để tâm trạng Ngô Dạ Lai khá hơn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian